top of page

XIN CHÀO, TÌNH YÊU

Mấy hôm nay tâm trạng mình hơi ẩm ương sến sẩm. Có lẽ là vì xem bộ phim “Hello, Stranger’’ - một bộ phim đam mỹ khiến cảm xúc của mình cứ lăn tăn rồi đôi lúc cuộn trào. Thật ra phim cũng không có gì xuất sắc cả. Một tình yêu của tuổi đang lớn, diễn viên đẹp, diễn tốt, câu chuyện đơn giản chỉ là về hành trình phát triển tình yêu của hai chàng trai trẻ. Thế mà có những lúc khiến mình phải rơi nước mắt. Mình cũng ngạc nhiên lắm chứ! Nhưng khi bình tâm lại, hoá ra những cảm xúc đó không đến từ hai diễn viên hay các tình tiết trong phim, mà là chính từ những trải nghiệm của bản thân mình.


Poster phim "Hello, Stranger"

Một bộ phim không có những nụ hôn, không có những màn ái ân nóng bỏng, chỉ là những cuộc trò chuyện qua màn hình, những ánh mắt, nụ cười và cả những giọt nước mắt, vậy mà tình yêu đơm hoa từ đó. Bối cảnh của bộ phim vào thời điểm cách ly xã hội do dịch Covid-19. Đây cũng là thử thách mà mình với người yêu đang phải đối mặt trong đúng 1 năm qua (16/02/2020 - 17/02/2021). Trong gần 8 năm bên nhau, đây là khoảng thời gian xa nhau lâu nhất của cả hai. Bạn bè thân thiết của mình thỉnh thoảng có hỏi thăm “Chắc nhớ lắm đúng không?”. Nhớ lắm chứ, rất nhớ! Có những ngày thức dậy và nỗi nhớ ập đến mình, không đỡ được. Dù với cái tuổi 35 cũng phần nào có nhiều kinh nghiệm để gói ghém cảm xúc, thế nhưng để nó trở lại yên ắng bên trong thật sự là một điều không dễ dàng. Có những khi chạy xe mà mắt ướt, có những buổi trưa đang ngồi làm việc rồi tự nhiên cái câu hỏi “Khi nào mới có thể gặp lại nhau?” chạy xẹt qua đầu, thế là ngồi ngẩn ngơ rồi buồn vu vơ cả ngày còn lại. Và trong những nỗi nhớ đó gần như không có hình ảnh của cảnh ái ân nồng nhiệt mà chỉ là hình ảnh của hai người đi bên nhau, của nụ cười và dáng đứng, có ánh mắt và bờ môi, của lúc hai đứa nói xàm hay giỡn hớt, của những khi đón tàu đến chỗ làm chờ người tan ca, của những lúc ăn khuya và nhâm nhi vài ly rượu. Tất cả những hình ảnh đó vừa khiến mình lâng lâng hạnh phúc, vừa len lỏi vào khoé mắt khiến nó cay nồng. Vậy nên, khi thấy những nỗi nhớ nhung mà Mico và Xavier trải qua, mình gần như thấy bản thân mình trong đó.


Vài hình ảnh trong phim "Hello, Stranger"


Trong 10 lần như vậy, thì mình sẽ nói với người ta hai lần - rằng “Hôm qua tui nhớ mấy người mà tui buồn cả ngày!”, hay “hôm qua tui coi phim đến cái đoạn đó, cái tui nhớ mấy người rồi khóc! Xàm ha! Hahaha”.

Thật lòng mình không xem đó là nỗi buồn. Mình xem đó là một khoảnh khắc kết nối với tình yêu. Nhưng sau khi xem phim “Hello, Stranger” thì mình xin mượn ý mà đổi thành “Hello, My Love” - “Xin chào, Tình Yêu”. Nghe dễ thương ha!

Cũng có nhiều người hỏi mình, cả quen lẫn không quen biết nhiều, hỏi mình làm thế nào để có thể yêu xa như vậy? Mình luôn bắt đầu bằng câu nói “Tình yêu phải lớn!”. Trước phải là tình yêu cái đã, na ná tình yêu cũng không thể vượt qua được. Sau thì cái tình yêu đó phải đủ lớn, lớn đến mức khi vừa cảm thấy sự xa xôi cách trở thì lập tức sẽ có được cảm giác hạnh phúc, nhớ thương và động lực cố gắng vì nhau bù vào. Điều tiếp theo là sự may mắn. Khi mình nỗ lực 10 phần mà người mình yêu cảm nhận được 8, 9 phần thì đó chỉ có thể là điều may mắn.



07.04.2017

12.05.2018


Góp phần cho cái sự sến sẩm của mình những ngày qua chính là cái không khí Tết đặc biệt của Sài Gòn. Lâu lắm rồi Sài Gòn mới có những ngày Tết trời đẹp đến thế này, ban ngày nắng đẹp, trưa chiều thỉnh thoảng có vài cơn mưa nhỏ, đêm xuống chuyển mình mát lạnh. Trời như thế này, trong ký ức của mình chắc phải hơn chục năm trước. Khi ấy mình và người ta chưa có quen nhau. Nhưng mình cũng đã từng phải chạy xe lòng vòng Sài Gòn, nhìn đường xá đông đúc vui nhộn mà nước mắt không dừng được. Một phần vì nhớ Mẹ, một phần thì cứ bị dằn xé hoài bởi cái suy nghĩ “Sao yêu mà đau thế này? Sao tự nhiên lại để mình như thế?”. Cái rung động mạnh mẽ đầu tiên dành cho một người đồng giới khiến mình choáng ngợp, loay hoay không biết giải quyết thế nào. Tình cảm cứ lớn dần mà người thì ngày càng xa. Vậy nên khi Mico và Xavier trải qua điều tương tự, mình cảm thấy kết nối vô cùng. Mười mấy năm sau, một mùa Tết giãn cách xa hội, trời Sài Gòn lại đẹp như thế và lòng mình lại cứ mãi xốn xang.


Điều khác biệt duy nhất và cũng là quan trọng nhất giữa một chàng trai hai mấy tuổi và một người 35 tuổi chính là những suy nghĩ và cảm nhận rất khác về tình yêu.

Tình yêu giờ đây với mình không còn là ý nghĩa của cuộc sống mà là một quà từ cuộc sống. Chừng nào mình còn biết trân quý và giữ gìn món quà đó thì nó sẽ ở cạnh bên - một cách rất tự nhiên và bình yên - không cần chiêu trò, không cần phải cố gắng đến kiệt sức. Thế nên, khi thấy những cặp đôi bên nhau đã mấy mươi năm và vẫn thường xuyên làm những điều nho nhỏ ngọt ngào, mình thích lắm và thật tâm luôn mong họ sẽ giữ mãi được ngọn lửa tình yêu đó. Như ngày Valentine vừa rồi, mình có nhắn tin cho người ta, trong đó có một đoạn thế này:

“It’s already been a year since our last meet. The last year was so hard for me and I’m sure that it was so challenging for you as well. But It helps us understand the meaning of love, right!.

I wish that I could be there with you and I have no idea when we can meet each other. But there is one thing that I can surely say is “I’m still in love with you, I really do!”

Khi những dòng tin nhắn này gửi đi lúc 1 giờ sáng, mình đã mất một khoảng thời mới đi vào giấc ngủ.

Và trong khoảng thời gian đó, mình đã tự nhủ nói với lòng mình rằng:

“Xin chào, Tình Yêu!”


11.11.2019



  • Credit:

Bài viết của Duy Tran: https://www.facebook.com/jonathannguyen149



 
 
 

Comments


© 2023 by Designtalk. Proudly created with Wix.com

bottom of page